LOGO VNBET

KINH SA-MÔN QUẢ
(Quan niệm về quả báo của Lục sư ngoại đạo và Phật giáo)
*


 
          Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở trong vườn ông Thọ Mạng Am Bà (JivakasKomara- bhacca) thuộc thành La Duyệt Kỳ (Pajagaha) cùng với chúng đại Tỷ-kheo 1.250 người đông đủ.
         Vị vua lúc đó là A Xà Thế (Ajatasattu) con của Vi Đề Hy (Videhi). Nhằm một đêm trăng rằm tròn sáng, vua hỏi một phu nhân: đêm nay trăng sáng, chẳng khác ban ngày, Ta nên làm gì đây? Phu nhân tâu: Nay nhằm đếm rằm trăng sáng, chẳng khác ban ngày, bệ hạ nên tắm rửa, gội đầu rồi cùng các thể nữ, vui thú ngũ dục. – Vua lại mời đệ nhất Thái tử là Ưu-gia-bà-tha  đến hỏi. Thái tử đáp: nay gặp lúc đêm rằm trăng sáng chẳng khác ban ngày bệ hạ nên họp 4 binh chủng lại mưu nghị, đi đánh kẻ phản nghịch tại biên cương rồi sẽ trở về cùng hưởng vui thú. – Vua lại mời một đại dũng tướng đến hỏi, dũng tướng tâu: đêm nay trăng sáng chẳng khác ban ngày, bệ hạ nên họp cả 4 binh chủng đi tuần hành thiên hạ, để biết nơi nào thuận nghịch ra sao. Vua lại mời ông Bà-la-môn Vũ Xá (Vassakara) đến hỏi: Đêm nay trăng sáng như ban ngày, ta nên
 
 
 

* Trang 300 *
device

đi đến vị Sa-môn hay là Bà-la-môn nào có thể làm cho tâm ta được khai ngộ? Vũ Xá tâu: hiện nay có ông Phú La Ca Diếp (Purana- Cassapa) dẫn đầu cả một đại chúng, có tri thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, nhiều mấy cũng dung được, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ.
   Vua lại mời người em ông Vũ Xá là Tu-đà-ni đến hỏi, ông này trả lời: hiện có ông Mạc-già-lê Cù-xá-lợi (Makkhali- Gosala) dẫn đầu cả một đại chúng, có tri thức nhiều, tiếng đồn như biển cả, dung nạp tất cả, ai ai cũng cúng dường. Đại vương nên đến đó hỏi han, nếu gặp ông ta, có lễ tâm Đại vương sẽ được khai ngộ.
   Vua mời vị đại thần coi việc đến hỏi, ông này tâu: hiện có ông A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la (Ajita- Kesakambali) dẫn đầu cả một đại chúng… nếu gặp ông ta, có lẽ tâm Đại vương sẽ được khai ngộ.
   Vua lại mời ông tướng giữ cửa tên Gìa La đến hỏi, ông này tâu: hiện có ông Ba-phù-đà-ca-chiên-na (Pakudha- Kaccaiana) dẫn đầu cả một đại chúng…, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm Đại vương sẽ được khai ngộ.
   Vua lại mời ông Ưu-đà-di Nam-đề-tử đến hỏi, ông này tâu: hiện có ông Tán-nhã-di Tỳ-la-phê-phất (Sanjaya Belatthiputta) dẫn đầu cả một đại chúng…, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm đại vương sẽ được khai ngộ.
 

* Trang 301 *
device

Vua lại mời người em là Vô úy đến hỏi, ông này tâu: hiện có ông Ni- kiền-tử (Nigantha Nataputta) (1)dẫn đầu cả một đại chúng…, nếu gặp ông ta, có lẽ tâm Đại vương sẽ được khai ngộ.
         Cuối cùng, vua lại mời ông ngự y là Thọ Mạng đến hỏi, ông này tâu: hiện có đức Phật Thế Tôn ngự tại vườn Am-bà của tôi, Đại vương đến hỏi han, nếu được gặp Ngài, chắc chắn tâm Đại vương sẽ được khai ngộ.
         Vua sắc ngay ông Thọ Mạng chuẩn bị một thớt voi báu và 500 bạch tượng. Thọ Mạng vâng mệnh chuẩn bị xong. Vua A Xà Thế tự cỡi thớt voi báu, 500 phu nhân cỡi 500 voi cái, mọi người tùy tùng trên tay đều có cầm đuốc, tạo thành một đoàn vua ngự oai nghiêm do theo con đường tắt tiến đến chỗ Phật. Bất giác vua cảm thấy kinh hãi, nên quở trách Thọ Mạng: “chết rồi, ngươi phỉnh ta, hãm hại ta dắt cả đoàn người của ta đến chỗ oan gia như vầy”. Thọ Mạng tâu: “Tâu đại vương! Tôi đâu dám phỉnh đại vương, hảm hại đại vương, dắt toàn người đến chỗ oan gia, xin đại vương chịu phiền đi đến nơi chắc chắn được nhiều điều phước lạc”. Vua lại tiến thêm ít bước, nhưng vua âm thầm ngạc nhiên tự hỏi, sao lạ, Phật có cả một Tăng chúng 1.250 người mà sao im lặng phăng phắc như vầy, hay có âm mưu gì đây
 
 
 
 
 
 

(1)Từ ông Phú lan ca diếp đến ông Ni kiền tử là 6 nhà ngoại đạo nổi tiếng đương thời Phật mà trong kinh thường gọi là lục sư ngoại đạo.

* Trang 302 *
device

chăng? Nên vua lại lần thứ 2, thứ 3 quở trách ông Thọ Mạng: “ngươi định đưa ta tới chỗ oan gia rồi! Ngươi định ta đến chỗ oan địch rồi!” Thọ Mạng lại 3 lần tâu đáp: “Tâu đại vương, tôi không dám phỉnh gạt hãm hại đại vương dắt cả đoàn người tới chỗ oan gia, xin đại vương gắng đi tới sẽ được nhiều phước lạ. Tại sao mà Tăng chúng im lặng như thế? Là vì theo phép của Sa-môn thì ưa tịnh mặc không ưa ồn ào, xin đại vương gắng đi ít bước nữa, cảnh vườn Phật ở đã hiện ra kia kìa!”
          Vua Xà Thế tiếp tục đi, khi vừa thấu cửa vườn, liền xuống voi cởi kiếm, cất lọng, bỏ 5 thứ nghi vệ nhà vua mà đi bộ vào vườn.
          Vua hỏi ông Thọ Mạng: Đức Thế Tôn hiện ở đâu? Thọ Mạng tâu: đức Thế Tôn hiện ở tại cao đường chỗ trước cửa có ngọn đèn sáng kia kìa. Đức Thế Tôn đang ở trên tòa sư tử, xây mặt hướng nam, đại vương tiến ít bước nữa là trông thấy Ngài.
          A Xà Thế đi đến giảng đường, rửa chân xong rồi bước lên giảng đường, đứng một bên lặng lẽ nhìn bốn phía, sinh tâm hoan hỷ, buộc miệng nói thầm: các Sa-môn hiện đang im lặng thiền quán, mong sau Thái tử Ưu-bà-già của ta cũng được ninh tịnh thiền quán như thế.
          Đức Thế Tôn nghe được, dạy: Này đại vương! A Xà Thế! Ngài nghĩ đến con nên nói thầm rằng: mong sao Thái tử của ta cũng thiền quán ninh tịnh

* Trang 303 *
device

được như thế, thôi đại vương hãy ngồi lại đàng trước đó.
A Xà Thế liền tiến tới đảnh lễ chân Phật rồi ngồi lại một bên và bạch Phật rằng: nay tôi có điều muốn hỏi, như Ngài cho phép tôi mới dám hỏi.         
          Phật dạy: Đại vương muốn hỏi điều gì cứ hỏi.
          A Xà Thế bạch: Bạch đức Thế Tôn, như nay người ta cỡi voi, ngựa, xe, tập luyện đủ lối đao, mâu, kiếm, cung, tên, binh trượng chiến đấu. hoặc như các vương tử, lực sĩ, tôi tớ, đại lực sĩ, thợ da, thợ hớt tóc, thợ xâu tràng hoa, thợ xe, thợ gốm, thợ tre, thợ bện lau sậy, họ dùng đủ nghề để lo vui sống hưởng thú vui chơi, hoặc cùng cha mẹ, vợ con, nô bộc vui thú. Tóm lại các hạng người lo nghiệp mưu sinh như thế đều có quả báo hiện tiền, còn các Sa-môn lo tu hành hôm sớm, hiện tại có được quả báo gì không?
          Phật dạy: Đại vương có từng đến Sa-môn, Bà-la-môn nào hỏi điều đó chưa?
          Vua đáp: Thưa có! Tôi nhớ có lần đến ông Phú lan Ca Diếp hỏi điều đó, thì được ông ta đáp rằng: “Đại vương tự làm hoặc dạy người làm các việc đâm chém tàn hại, nấu đốt, cắt xẻ, não loạn các chúng sinh đến ưu sầu, thảm khốc, hay là sát sanh, trộm cắp, dâm vật, vọng ngữ, trèo tường cướp giựt, phóng lửa thiêu đốt, chận đường ác hại, cũng chẳng phải là ác; hoặc đại vương lấy kiếm bén vằm nát

* Trang 304 *
device

chúng sinh, thịt chất thành đống đầy cả thế gian, cũng không phải là ác, chẳng tội báo phúc báo chi, hay dù cho đại vương vằm nát cả chúng sinh ở phía nam sông Hằng, cũng như đại vương mở hội đại thí ở phía bắc sông Hằng, thí cấp cho tất cả chúng sinh, làm những việc lợi người, cũng đều chẳng có tội báo phúc báo chi”. Bạch Thế Tôn! Thật họ như hạng ngườihỏi đưa đáp lý, hỏi lý đáp đưa, tôi hỏi việc hiện tại  có quả báo không, họ lại đáp với tôi: Không có quả báo tội phước. Tôi tự nghĩ tôi là vua thuộc dòng Sát-lợi, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia, hay trói buộc đuổi đánh cũng đã thấy lòng mình chứa mầm oán kiết thay. Nghĩ như vậy nên tôi rời ông ta trở về.
          Một hôm khác tôi đem điều đó đến hỏi ông Mạc Gìa Lê, thì được ông ta trả lời: “Đại vương! Không thí không cho, không pháp tế tự, không lành không dữ, không thiện báo ác báo, không đời nay đời sau, không cha không mẹ, không trời không hóa, không thế giới chúng sinh không Sa-môn, Bà-la-môn tu hành bình đẳng. Đó là điều chân thật chính tôi chứng ngộ, và tuyên bố ra cho mọi người, còn kẻ nào chủ trương có quả báo đời này đời sau, đều là kẻ nói hư ngụy cả”. Bạch Thế Tôn! Họ như hạng người hỏi đưa đáp lý, hỏi lý đáp đưa, tôi hỏi hiện tại có quả báo không họ lại đem cái lẽ  trống không mà đáp với tôi. Tôi tự nghĩ tôi là vua dòng Sát-lỵ, nếu vô cớ bắt giết người xuất gia, hoặc trói buộc đuổi

* Trang 305 *
device

đánh cũng đã thấy lòng mình chứa điều oán kiết thay. Nghĩ vây nên tôi bỏ ông ta trở về.
          Lại một hôm khác, tôi đem điều đó đến hỏi  ông A Di Đà, thì được ông ta đáp: “con người ta chịu lấy tấm thân tứ đại này có ngày phải chết, địa đại trở về đất, thủy đại trở về nước, hỏa đại trở về lửa, phong đại trở về gió, chúng phải hoại diệt cả, các bộ phận xác thân đều trở về hư không cả. Khi một người chết thì mọi người lấy giường dắt đem bỏ gò mả, đốt tiêu, còn lại chút xương màu trắng như hạt, sau đó biến thành tro đất; bất kể trí ngu, một khi đã chết thì đều tiêu diệt cả”. Bạch Thế Tôn! Họ như hạng người hỏi đưa đáp lý, hỏi lý đáp đưa, tôi hỏi hiện tại được quả báo không, họ lại đáp tôi bằng lý lẽ đoạn diệt. Tôi nghĩ… vậy nên rời ông ta trở về.
          Lại một lần khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Ba Phù Đà, thì được ông ta đáp: “tâu đại vương, con người không có năng lực hay phương tiện chi cả, không nhân duyên chi khiến chúng sinh ô nhiễm, không nhân duyên chi khiến chúng sinh thanh tịnh, tất cả loài chúng sinh sinh tồn trên quả đất đều bất lực, không chút tự do tự tại, cũng không có chi là oán, thù, mà tất cả phải tuân theo cái số mệnh tiền định để sống qua cuộc đời khổ hay vui trong sáu loại chúng sinh ấy thôi”. Bạch Thế Tôn! Họ như hạng người hỏi đưa đáp lý, hỏi lý đáp đưa, tôi hỏi hiện tại được quả báo không, họ lại đem cái lẽ con người bất
 
 
 
 
 
 

* Trang 306 *
device

lực, chỉ do số mệnh đáp lại tôi. Tôi nghĩ.. nên tôi bỏ ông ta trở về.
          Lại một lần khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Tỳ La Lê Tử, thì được ông này đáp: “Tâu đại vương, đại vương hỏi hiện tại có quả báo Sa-môn (1), hỏi như vậy xin đáp việc đó như vậy, việc đó thật, việc đó khác, việc đó không khác, việc đó chẳng phải khác, việc đó chẳng phải khác chẳng phải không khác, hiện tại cũng có cũng không quả báo Sa-môn, hiện tại chẳng phải có chẳng phải không quả báo Sa-môn, hỏi như vậy xin đáp như vậy việc đó thật..”. Bạch Thế Tôn! Họ như hạng người hỏi đưa đáp lý, hỏi lý đáp đưa, tôi hỏi việc hiện tại có quả báo không, họ lại dùng cái lối dị luận rối loạn mà đáp lại tôi. Tôi nghĩ… Vậy nên bỏ ông ta trở về.
          Lại một lần khác, tôi đem điều đó đến hỏi ông Ni Kiền Tử (2) thì được ông này đáp: “Tôi là bậc nhất thế trí, nhất thế kiến, thấy biết tất cả không sót món gì, dầu đi đứng nằm ngồi, thức ngũ, có trí đó vẫn hiển hiện luôn luôn”. Bạch Thế Tôn! Họ như hạng người hỏi đưa đáp lý, hỏi lý đáp đưa, tôi hỏi hiện tại có quả báo không, họ lại đáp tôi bằng nhất thiết trí, tôi nghĩ…vậy nên bỏ ông ta trở về. Và cũng bởi vậy, nên hôm nay tôi đến xin hỏi đức Thế Tôn về điều đó.
 
 
 
 

(1) Qủa báo Sa môn là quả báo của người tu hành.
(2) Ni Kiền Tử là giáo chủ Kỳ na giáo = Nigantha, nay lấy tên Jainisne, một giáo phái khá thạnh hành.

* Trang 307 *
device

Phật dạy: Nay ta hỏi lại đại vương một điều, tùy ý trả lời: Đại vương nghĩ sao khi các người tôi tớ hầu hạ trong ngoài của đại vương, trông thấy hàng ngày đại vương tắm rửa gội đầu, lên điện cao vui thú với các thể nữ, rồi cùng nhau trầm trồ: chà, cái quả báo của hành vi đưa đến như thế dễ ai sánh kịp. Lúc sau nếu trong đám người  đó có kẻ cắt tóc, mặc 3 pháp y, xuất gia hành đạo, tu theo giáo pháp bình đẳng. Đại  vương nghĩ thế nào? Như đại vương trông thấy người đó đi đến, đại vương có nghĩ rằng người đó là tôi tớ ta không? – Vua đáp: dạ không, nếu thấy người ấy đi đến, tôi phải đứng dậy mời ngồi. – Phật dạy: Đó há không phải là quả báo hiện tại của hành Sa môn ư? – Vua đáp: Chính đó là quả báo!
Lại này đại vương! Có các hạng khách dân (1) ăn ở trong đất nước nhà vua, họ trông thấy nhà vua hằng ngày tắm gội sạch sẽ, lại lên cung điện cao lớn vui thú với thể nữ, ròi cùng nhau trầm trồ: chà, cái quả báo hành vi  đưa đến như thế, dễ ai sánh bằng. Về sau trong đám người đó có kẻ cắt tóc mặc 3 pháp y, xuất gia hành đạo, tu theo giáo pháp bình đẳng. Đại vương nghĩ thế nào? Nếu đại vương trông thấy người đó đi đến, đại vương có nghĩ rằng người đó khách dân ăn bổng lộc của ta không? Vua đáp: Dạ không, nếu thấy người ấy đi đến, tôi phải đứng dậy
 
 
 
 

(1)Khách dân: thời phong kiến tất cả cương thổ, tài nguyên quốc gia đều thuộc nhà vua, vua là chủ, mà muôn dân là khách.
 
 

* Trang 308 *
device

mời ngồi, cung kính hỏi han. – Phật dạy: Đó không phải là quả báo hiện tại của Sa-môn ư? – Vua đáp: Đó chính là quả báo.
          Lại này đại vương: Trong lúc Như Lai xuất thé, có người tu theo giáo pháp của Ta và nhời tinh tấn tu tập, chuyên niệm không lãng, ưa chỗ thanh vắng suy ngẫm không phóng túng, mà chứng được cho tới pháp Tam minh, diệt trừ si ám, nghĩa là chứng được Trí lậu tận (1). Thế nào đại vương? Đó há không phải là quả báo hiện tại của Sa-môn sao? – Vua đáp chính đó là quả báo…
          Vua A Xà Thế liền đứng dậy đảnh lễ và bạch rằng: “Trông mong đức Thế Tôn nhận cho tôi sám hối tội lỗi. Tôi thật là kẻ si cuồng mê muội dốt nát. Phụ vương tôi là vua Bình Sa nước Ma Kiệt, lấy pháp trị dân, không thiên vị oan uổng, thế mà tôi vì mê say ngũ dục lại giết hại phụ vương (2), trông mong đức Thế Tôn mở lòng thương xót nhận cho tôi sám hối tội này!”
          Phật dạy: Theo trong giáo pháp hiền thánh, hễ người nào biết sám hối tức được ích lợi, Ta thương xót ông, nhận cho lời sám hối ấy!
          A Xà Thế đảnh lễ Phật rồi ngồi lui một bên, Phật thuyết pháp, chỉ dạy những điều lợi hỷ cho vua
 
 
 
 
(1)Trí lậu tận là trí có công năng dứt hết phiền não hoặc lậu.
(2)A Xà Thế đã giết vua cha để đoạt vị.

* Trang 309 *
device

nghe. Nghe xong vua liền bạch Phật: Con nay xin quy y phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin cho con được làm kẻ Ưu bà tắt ở trong chánh pháp của Ngài, con nguyện từ nay về sau, suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trông mong đức Thế Tôn và đại chúng nhận lời tôi thỉnh cúng dường ngày mai. – Phật làm thinh nhận lời. Vua thấy Phật làm thinh nhận lời, lễ Phật, đi quanh 3 vòng rồi lui về.
          Vua đi chưa bao lâu, Phật bảo với các Tỷ-kheo: Vua A Xà Thế đó, tội lỗi đã được bớt nhẹ. Gỉa sử ông không có cái tội giết cha thì ngay tại chỗ này ông đã được pháp nhãn thanh tịnh, nhưng nhờ ông biết sám hối nên tội ông không còn nặng như trước.
          Vua A Xà Thế đi về ngang giữa đường, kêu ông Thọ Mạng bảo: Lành thay, lành thay, ngươi có nhiều ích lợi đối với ta lắm, ngươi trước mách với ta đức Như Lai hay thuyết pháp khai ngộ cho mọi người, sau lại dẫn ta đến chỗ đức Thế Tôn, nhờ đó nay ta mới được khai ngộ. Ta rất biết ơn ngươi, không bao giờ quên.
          Vua trở về đến hoàng cung, lo sắm sửa các thứ ẩm thực hào soạn, đến ngày mai trở lại thỉnh Phật. Phật cùng chúng đệ tử  1.250 người, mang y cầm bát đi đến vương cung. Đến nơi an tạo xong, vua tự thân hành bưng sớt cúng dường Phật và chúng Tăng. Khi thụ trai xong, rửa bát, rửa tay yên ngồi, vừa đảnh lễ

* Trang 310 *
device

Phật bạch rằng: Con nay xin tái sám hối. Con thật là si cuồng, u mê, dốt nát, phụ vương con là vua Bình Sa (1) nước Ma Kiệt, thường lấy pháp trị dân, không thiên vị oan uổng, thế mà con vì say mê ngũ dục lại giết phụ vương đi, trông mong đức Thế Tôn mở lòng thương xót nhận cho con được sám hối – Phật dạy: Theo trong pháp hiền thánh hễ người nào biết sám hối tức được ích lợi, Ta thương xót ông, nhận cho lời ông sám hối.
          Vua đảnh lễ phật rồi, đặt mọt chỗ nhỏ ngồi hầu trước Phật, Phật thuyết pháp chỉ bày những điều lợi hỷ, nghe xong ông vui mừng, bạch Phật: Nay con xin tái tam quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng, mong ngài cho con được làm kẻ Ưu bà tắc ở trong chánh pháp, con nguyện từ nay suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
          Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, rời tòa đứng dậy trở về. Vua A Xà Thế, ông Thọ Mạng đồng tử nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
 
 
*
*                   *
 
 
 
 
 

(1)Bình Sa = Bimbisara, cũng tức là Tần Bà Ta La.

* Trang 311 *
device

 
Kinh Trường A Hàm