LOGO VNBET
Ngài A-nan bạch rằng : “Người đời nhơn nơi ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và đèn, thấy các hình tướng, thì gọi là thấy; còn như không có ba món ánh sáng ấy, thì không thể thấy được.”
Này A-nan, nếu khi không sáng mà gọi là không thấy, thì đáng lẽ không thể thấy tối; còn như đã thấy tối thì khi ấy chỉ là không sáng, chớ sao lại không thấy.
Này A-nan, như đương khi ở trong tối, vì không thấy sáng, mà gọi là không thấy, thì hiện nay đương ở trong sáng, không thấy cái tối lại cũng gọi là không thấy; như vậy thì ở nơi hai tướng sáng và tối, cũng đều phải gọi là không thấy cả. Còn như hai tướng sáng và tối ấy, chỉ phá hoại lẫn nhau, chứ trong đó không lúc nào là không có tánh thấy của Ông; như vậy thì biết rằng hai nơi ấy đều phải gọi là thấy, chớ làm sao lại là không thấy ?
Này A-nan, vậy nay Ông nên biết rằng : Đương khi thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng, đương khi thấy tối, cái thấy không phải là cái tối, đương khi thấy hư không, cái thấy không phải là cái hư không, đương khi thấy ngăn bịt, cái thấy không phải là cái ngăn bịt.

Chỉ thẳng sự thật nhận thấy tính thấy
Bốn nghĩa ấy đã thành lập rồi, Ông lại nên biết rằng : Khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy ấy không phải là cái thấy; tính thấy còn rời cái thấy và cái thấy không thể đến nơi tính thấy được (huống nữa là các kiến duyên). Làm sao Ông lại còn nói những tướng nhơn duyên, tự nhiên và tướng hòa hiệp. Hàng Thanh văn các ông hẹp hòi không

 

* Trang 269 *
device

biết, không thông suốt được sự thật thanh tịnh (1) , Ta nay dạy bảo Ông, Ông phải suy xét đúng đắn, chớ không được trễ nải trên đường Bồ-đề nhiệm mầu (2).
*
Ngài A-nan nghe Phật dạy cái lý “phi nhơn duyên” thì lấy làm ngạc nhiên, vì Ông thường nghe Phật dạy rằng, cái thấy gồm đủ bốn thứ nhơn duyên là : Nhơn cái hư không, nhơn cái sáng, nhơn cái tâm, nhơn con mắt. Nguyên Phật dạy các tướng nhơn duyên giữa thế gian, là để chỉ rõ rằng các pháp, đều do nhơn duyên giả hiệp mà thành, vốn không có tự tánh. Các pháp không có tự tánh, tức là duy một chơn tánh, duy một đệ nhất nghĩa tánh.
Khi Phật chỉ bốn nhơn duyên, là chỉ về chỗ người đời thường gọi là cái thấy, chớ không phải thật chỉ tánh thấy.
Như người đời khi có ánh sáng, thấy vật này vật khác thì gọi là thấy, đến khi tối không thấy rõ các vật, thì gọi là không thấy, nhưng thật ra thì không phải thế. Vì nếu trong khi tối thật là không thấy, thì làm sao lại còn thấy tối, mà đã thấy tối, thì lúc ấy chỉ không có ánh sáng, chớ đâu phải là không thấy. Người đời nhận vật là mình, lấy cái ánh sáng làm cái thấy nên tưởng lầm như vậy, chớ cái thấy lúc nào cũng có, chẳng phải vì sáng, vì tối, mà có thêm bớt.
____________________________
1 Thanh tịnh thực tướng : Là tướng chơn thật thanh tịnh; vì tướng ấy không có giả dối nên gọi là thật tướng, tướng ấy không có nhiễm ô nên gọi là thanh tịnh.
2 Đường diệu Bồ-đề : Tức là đạo vô thượng Bồ-đề của chư Phật.

 

* Trang 270 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm